[HƯỚNG VỀ NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VN 21-6], Câu chuyện xảy ra khá lâu rồi, từ cuối 2002 đầu năm 2003

[HƯỚNG VỀ NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VN 21-6]
Câu chuyện xảy ra khá lâu rồi, từ cuối 2002 đầu năm 2003.
Hồi đó, thực tình tôi mới chỉ là anh chàng đang “mon men” đến với báo chí. Tôi vốn là dân ngôn ngữ, đã từng viết bài viết sách về ngôn ngữ học. Nhưng cái “máu” báo chí trong tôi thì đã manh nha, nung nấu từ những ngày nào. Tôi thích đọc báo, thích viết báo và rất ngưỡng mộ những nhà báo “gạo cội” nước nhà. Của đáng tội, lẻ tẻ đôi lần tôi cũng có bài đăng báo. Bài nhỏ thôi. Tôi say mê ngắm nghía tờ báo có tên mình và đọc đi đọc lại bài mình, thấy hình như hay hơn hẳn. Lần nào tôi cũng chạy ngay ra phố mua liền mấy tờ tặng bạn bè. Một niềm vui khó tả, cứ âm ỉ “ấm” mãi trong tôi đến mấy ngày.
Tôi vốn chơi thân với Trần Hòa Bình (một nhà thơ đã nổi tiếng từ lâu với bài “Thêm một”). Anh Bình (đã mất từ năm 2008) lúc đó đang làm Phó Tổng biên tập, gần như phụ trách chính tờ Gia Đình Việt Nam. Biết nguyện vọng của tôi, một hôm anh nói:
- Ông thích gia nhập đội quân báo chí bọn tôi hả? Được, bây giờ ông nhận việc này nhé. Ông biết Mỹ Tâm chứ? Cô ca sĩ này vừa trẻ, vừa đẹp, lại vừa mới nhận Huy chương Đồng tại Liên hoan Giọng ca Vàng châu Á tại Thượng Hải, Trung Quốc (2002). Ông làm sao có một bài phỏng vấn cô em này. Tôi sẽ cho đăng ngay trên báo tôi (hoặc gửi cho Người Đẹp Việt Nam). Ca sĩ này đang “hot”. Nhiều báo đang muốn có bài về cô ta. Mình phải chớp thời cơ, “đi trước” họ mới được.
- Vậy ông cho tôi thông tin cần phỏng vấn và địa chỉ liên lạc với Mỹ Tâm chứ?
- Chà, sao chúng tôi lại làm việc này. Ông tự lo lấy chứ. Hơi khó đấy. Nhưng với dân báo chúng tôi, chuyện này là chuyện rất thường tình…
Tôi biết việc mình phải làm. Phỏng vấn là một trong những nội dung tác nghiệp quan trọng với mọi nhà báo. Đó là cách thức khai thác thông tin nhân vật mà nhà báo phải phát huy cao độ mọi năng lực của mình từ góc độ truyền thông. Thú vị nữa là tôi có cơ hội làm quen với một ca sĩ trẻ đẹp. Thế là tôi quyết tâm vào cuộc.
Mỹ Tâm hồi đó còn rất trẻ, mới bắt đầu vào tuổi 22 (cô sinh ngày 16-1-1981). Là một cô gái sinh ra tại Đà Nẵng, lập nghiệp tại TP Hồ Chí Minh, cô nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình bằng việc gặt hái hàng loạt giải thưởng trong và ngoài nước. Tìm và làm quen với nhân vật VIP này khó đây. Tôi không quen nhiều báo chí, cũng không quen nhiều người trong giới showbiz và âm nhạc Việt. Đành phải tự thân vận động thôi.
Đang lúc băn khoăn mò mẫm thì may quá, tôi đọc được một bài phỏng vấn mới tinh của Mỹ Tâm vừa đăng trên tờ Thế giới Nghệ sĩ. Bài phỏng vấn ngắn, khá hay. Nhưng quan trọng là qua một câu trả lời của Mỹ Tâm, tôi nghĩ ra một cái cớ để làm quen. Tôi liền gọi điện cho báo Thế giới Nghệ sĩ (Trụ sở lúc đó ở Hàng Bồ, Hà Nội). Cô phóng viên trực hôm ấy nhất quyết không cho địa chỉ của Mỹ Tâm. “Xin lỗi anh. Báo chúng tôi không được phép cung cấp thông tin về nhân vật được đăng trên báo (trừ phi có sự đồng ý của họ). Đó là nguyên tắc”. Khẩn khoản mãi không được, tôi bèn gọi thẳng cho Tổng biên tập. Hôm đó tôi chị gặp chị Phó Tổng biên tập. Nghe tôi xưng danh, giới thiệu và trình bày ý định (phải viện dẫn cả tên của nhà báo Trần Hòa Bình nổi tiếng nữa) chị mới đồng ý cung cấp số mobile Mỹ Tâm. Chị còn dặn đi dặn lại: “Anh nhớ là chỉ tác nghiệp đúng tinh thần mà anh đã nói. Và anh cũng không được đem số điện thoại của Mỹ Tâm cho người khác biết. Nếu không chính chúng tôi sẽ phiền đó…”.
Được số điện thoại của nàng cứ như vớ được vàng vậy. Tôi lập tức lên kế hoạch liên lạc. Suốt cả tuần, sáng nào tôi cũng gọi mà không được (đến nỗi tôi cứ nghĩ là báo họ cố tình cung cấp sai hoặc cô em đã đổi số). Sau này tôi mới biết, với giới ca sĩ và diễn viên biểu diễn ở những tụ điểm ca nhạc nói chung, họ ngủ dậy rất muộn. Có khi 2-3 giờ đêm họ mới thu xếp xong các sô diễn, tranh thủ đi ăn đêm và về nhà ngủ vùi đến tận 10-11h sáng mới dậy. Ăn trưa, nghỉ ngơi, trang điểm và chuẩn bị cho tối tiếp theo là vừa. Việc tôi sáng tinh mơ đã bấm gọi khi cô nàng Mỹ Tâm đang êm giấc nồng là không thể. Quả thực, lúc đó tôi thất vọng và nghĩ công việc của mình thế là chấm hết.
Nhưng rồi dịp may tự nhiên lại đến.
Hôm đó, quãng 8h sáng, tôi thử bấm bừa một cú cho Mỹ Tâm. Chắc lại chờ trong vô vọng đây. Nhưng lạ thay, có giọng cô em ngái ngủ bên kia đầu dây "Tâm nghe đây!". Đúng Mỹ Tâm rồi. Ngay lập tức, tôi xưng danh và nói ý định của mình (với những lời lẽ rất chi là lịch sự): “Anh đã đọc bài phỏng vấn Mỹ Tâm trên Thế giới nghệ sĩ. Bài của em hay đó. Anh nhớ một câu Mỹ Tâm nói khi phóng viên hỏi về cách ứng xử của Mỹ Tâm với những tin đồn thất thiệt. Mỹ Tâm nói là, nhiều khi im lặng lại là giải pháp tốt nhất đối với những lời đồn thổi. Có đúng thế không? Anh là nhà ngôn ngữ, nghiên cứu về tỉnh lược, trong đó có hành vi im lặng. Anh mong Mỹ Tâm cho phép thực hiện một bài phỏng vấn trên báo liên quan tới vấn đề này (Im lặng: Một cách hành xử)”.
Lưỡng lự khá lâu (không biết vì đang ngái ngủ hay vì không muốn "dây" vào những chuyện không cần thiết) nhưng tôi nhẹ nhàng thuyết phục, rồi Mỹ Tâm trả lời, tuy hơi ngần ngừ: “Phỏng vấn ngay ư? Em bận lắm! Nhưng, thôi được, thôi được. Em sẽ cố gắng…”. Được lời như cởi tấm lòng. Ngay lập tức tôi hỏi địa chỉ nhà cô em (trong TP Hồ Chí Minh) để “sẽ gửi câu hỏi vào và Mỹ Tâm căn cứ vào đó mà trả lời nhé!”. Mỹ Tâm “OK” và thế là, tôi đã tiến được một bước quan trọng cho nhiệm vụ của mình.
Phỏng vấn có nhiều loại. Phỏng vấn hỏi trực tiếp (qua ghi âm, ghi hình) hoặc phỏng vấn gián tiếp (qua thư, qua văn bản câu hỏi chuẩn bị sẵn). Nhân vật được phỏng vấn có thể thêm bớt câu hỏi tùy tình hình thực tế. Sau đó phóng viên bản báo sẽ xử lí, biên tập lại (cho mạch lạc, mang “không khí” phỏng vấn) và gửi lại thống nhất với đương sự (trước khi in). Tôi loay hoay nghĩ ra một cái tiêu đề cho bài phỏng vấn (thế mới gây sự chú ý của người đọc). Năm đó, gần sinh nhật Mỹ Tâm tròn 22, tôi liền đặt một cái tít là “22 câu hỏi dành cho Mỹ Tâm”, vừa phù hợp với bối cảnh thực, vừa có khả năng tải được nội dung phỏng vấn (22 câu cơ mà). Tôi suy nghĩ và hì hục soạn bộ câu hỏi và phát chuyển ngay vào Sài Gòn cho kịp.
Mỹ Tâm lúc đó cũng mới nổi danh, chưa thực sự quá bận (như bây giờ) nên cô em còn đọc tin nhắn và nghe điện thoai của tôi. Phải giục mấy lần tôi mới nhận được thư phản hồi. Mỹ Tâm trả lời hết và rất cẩn thận những câu hỏi tôi gửi (viết tiếp vào một khoảng giấy trắng chừa ra). Sau này gặp tôi, Thái Huân (người đại diện của Mỹ Tâm lúc đó) có nói: “Mỹ Tâm nể anh lắm đấy, vì thấy anh là dân Ngôn ngữ lại tìm bằng được Tâm để phỏng vấn. Chứ nói thật với anh, Mỹ Tâm không có thời gian đọc và tự viết như thế đâu”.
Bài phỏng vấn đó đã được đăng trang trọng trên báo Gia Đình Việt Nam ngày 9-1-2003 (trước sinh nhật Mỹ Tâm đúng 1 tuần). Tôi nhớ là Trần Hòa Bình còn ưu ái in thêm một bài thơ tôi viết tặng “nàng” trong số báo đó. Đó là bài “Đâu chỉ riêng em” (viết về đêm biểu diễn của Mỹ Tâm tại Công viên Vầng Trăng, Tây Hồ, HN):
Đâu chỉ riêng em ôm búp bê cùng hát
Giọng thì thầm “Yêu em mãi, nhé anh!”
Đôi mắt sáng, chợt nhìn xa, xa thẳm
Một miền quê thoảng qua, hoạ mi hót trong lành
Em tha thiết như mùa xuân Hà Nội
Nụ đào Nhật Tân còn thắm cuối Hồ Tây
Sóng cứ vỗ cùng ghi ta điểm nhịp
Trăng Nguyên Tiêu theo nước biếc dâng đầy
Nghìn cặp mắt theo tay em cùng hát
Hát với dòng sông, hát với sáng xuân này
Đâu chỉ riêng em nguyện trăm lời ao ước
Phảng phất mãi nụ cười thấm đượm chút men say...
Báo Gia Đình Việt Nam đánh giá cao công việc của tôi sau sự kiện này. Bởi họ nhìn ra được tinh thần, thái độ và quan trọng là khả năng tác nghiệp báo chí của tôi. Sau đó 3 năm liền, báo còn đề nghị tôi tiếp tục phỏng vấn Mỹ Tâm, nhân các sự kiện, như Mỹ Tâm làm liveshow “Ngày ấy và bây giờ”, “Cùng Mỹ Tâm tỏa sáng ước mơ” và sau chuyến đi lưu diễn 4 nước châu Âu của cô…
Quay đi quay lại, ngày ấy cũng đã trôi qua gần 15 năm rồi. Tôi cũng đã hòa cùng dòng chảy báo chí Việt Nam hai chục năm có lẻ. Giờ đây, tôi đang là cộng tác viên tích cực với khá nhiều tờ báo (về Ngôn ngữ và Giao tiếp Ngôn ngữ): Lao Động Cuối tuần, Văn học & Tuổi trẻ, Phụ nữ thủ đô, Nhi Đồng Chăm học, Gia Đình Việt Nam, Thế giới trong ta, Bắc Giang, VTV, VTC và cả Đài Tiếng nói Việt Nam… Dù không trong biên chế của một tờ báo nào, nhưng rất nhiều bạn bè trong giới truyền thông vẫn coi tôi là đồng nghiệp, là dân làm báo chính hiệu. Một “ngả rẽ” tình cờ thật đáng nhớ và đáng quý biết bao!
6-2017
17/07/2017
Facebook: https://www.facebook.com/tinh.phamvan.712
[HƯỚNG VỀ NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VN 21-6], Câu chuyện xảy ra khá lâu rồi, từ cuối 2002 đầu năm 2003
11 bình luận:
Đào Tuyết Thảo
19-06-2017, 23:25:03
có duyên mà :)
Rừng Phong Lan
19-06-2017, 23:29:04
Lẽ ra thầy phải học ngành báo chí mới hợp ạ
Tuấn Hiền
19-06-2017, 23:30:58
Tiếp cận người đẹp để có thông tin, thật vất vả thầy nhỉ!
Tạ Toàn
20-06-2017, 00:29:55
Thầy thật tuyệt vời. Đúng là...NHÀ BÁO CHÂN CHÍNH.
Huỳnh Hương
20-06-2017, 01:01:08
Trịnh Ngọc Huyền Mỹ Tâm
Trịnh Ngọc Huyền
Trịnh Ngọc Huyền
20-06-2017, 01:07:31
Dài quá dài =))
Hue Tran
20-06-2017, 04:16:12
E đọc bài vào lúc 04:15 am ạ
Tình Phạm Văn
Tình Phạm Văn
20-06-2017, 05:08:44
Cám ơn Hue Tran. Tôi ngủ lúc gần 1h và chợt nhớ ra một chi tiết sai (khá nghiêm trọng). Vậy là tôi dậy sớm (bây giờ là 5h08) để sửa chi tiết đó.
Nguyen Van Thanh
20-06-2017, 04:28:48
Cái này chàng viết quá hay " Ngôn gia " kể lại cái ngày đầu tiên Bén nghề báo , chàng có duyên võ công tán gái " đai đen " cơ mà ? Còn đâu : Thép Mới , Hồng Hà bài tin lắm báo toàn là giật gân Bạn bè fây búc xa gần ấy là báo , ấy tình thân , ấy là ...
Bùi Thị Xuyến
20-06-2017, 05:00:07
Chúc mừng Phạm Văn Tình !
Trần Bá Dương
20-06-2017, 05:04:11
Mở đầu đã thấy đẹp và thú vị rồi.Chúc mừng thầy Tình Phạm Văn.
Thanh Hà
20-06-2017, 05:25:52
Nhân ngày Báo chí VN, em xin chúc thầy luôn tràn đầy sức khoẻ và giữ mãi bầu nhiệt huyết đáng trân trọng ấy!
Tình Phạm Văn
Tình Phạm Văn
20-06-2017, 05:26:45
Cám ơn Thanh Hà nhé. Chúc em vui vẻ, trẻ trung, mãi là "dòng sông xanh".
Thanh Hà
Thanh Hà
20-06-2017, 05:40:05
Em cảm ơn thầy nhiều ạ!
Diep Hoang
20-06-2017, 05:28:30
Chúc mừng anh nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6!
Tình Phạm Văn
Tình Phạm Văn
20-06-2017, 05:29:04
Cám ơn Diep Hoang. E cũng dậy sớm thế sao?
Diep Hoang
Diep Hoang
20-06-2017, 05:30:40
Tình Phạm Văn, em dậy sớm cổ vũ mà!

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *