Thằng bé ngu ngơ

tôi ngồi bệt xuống đất , nắng đầu hạ thật ngột ngạt , nóng rát trùm lên cái thân thể còi cọc của tôi ...

chiều nay nhiều người mua hoa thế , cô chủ bảo tôi :

bó nhanh tay lên , hôm nay là ngày của mẹ , cửa hàng nhà mình sẽ đông khách đấy . tối nay ăn muộn , sẽ thưởng cho mày bát phở

tôi hai nhăm tuổi rồi , gầy gò ốm yếu . cô chủ có lần về quê tôi đi lễ , sư thầy đã giới thiệu giùm tôi với cô chủ hàng hoa này . thế là tôi lên thành phố làm thuê từ đó

tôi không thể chọn cha mẹ . số phận cho tôi một người cha chân tập tễnh , tay bị khèo , còn mẹ tôi lẩn thẩn lúc cười một mình , nói một mình , lúc khóc. tôi lớn lên đã không thấy mặt ông bà nội ngoại . cha mẹ tôi tự thương nhau mà về chung sống

với ngôi nhà mà khi mưa mang hết xoong , chậu ra hứng nước,trên giường dưới đất , nắng lên thì những lỗ thủng ấy lại lọt nắng vào , nhìn nền nhà như có hoa ấy , những vòng tròn nom vui mắt đáo để

hôm nay ngày của mẹ ư ? tôi bỗng thấy nhớ mẹ tôi quá . chiều rồi mẹ về nhà chưa , hay mẹ lại quên quên nhớ nhớ mà lại đi đâu đó

bố mẹ tôi vậy nên chỉ ở nhà vót tăm , chủ nhật bố sẽ đi ra thành phố bán , chao ôi nghèo quá nghèo cứ vây lấy bố mẹ tôi

tôi lớn lên với củ khoai củ sắn , bữa ăn bữa nhịn . tôi gầy gò bé tẹo , đi học bọn con trai hay đánh tôi lắm , chúng bắt tôi cầm cặp , cầm mũ cho chúng lúc tan học . tôi chẳng dám mách mẹ vì sợ mẹ đau lòng , mách cô thì khi tan học chúng nó sẽ đánh tôi nhừ tử

tôi cứ lớn lên với cái đói , cái rét , luôn lo lắng sợ sệt , luôn buồn bã khi nhìn thấy các bạn được mặc đẹp , được bố mẹ đưa đón đến trường

giờ tôi đi làm rồi , lương cô chủ trả cho ba triệu . ở quê ba triệu nghe to lắm í , nhưng mà ở thành phố này , tiền góp đóng tiền nhà thuê ở chung mất bẩy trăm rồi , tiền điện , tiền nước , tiền xà phòng , thuốc đánh răng , dầu gội đầu...rồi còn ăn hai bữa nữa . cơm bụi , tôi cũng chẳng dám ăn ngon , chỉ dám ăn vài hạt lạc , chút rau thôi . tôi còn dành chút tiền về cho bố mẹ tôi ở quê. giờ bố mẹ tôi già rồi chân tay yếu lắm

có con bé ở gần cửa hàng hoa , hay chạy sang , nó rửa bát thuê cho quán phở . hình như nó thích tôi ... yêu tôi thì phải . thỉnh thoảng nó hay dúi vào tay tôi cái bánh chuối , mấy quả mận . có hôm nó bảo tối nay xong việc đi chơi nhé . tôi cũng thích lắm cả người như có rôm sảy chạy í , nhưng mà tôi chả dám gần nó , yêu nó đâu

không phải nó xấu , hay làm sao , mà là tôi làm gì có xu nào để lấy vợ , cha mẹ tôi ăn còn chả đủ, nhà thì dột nát . mẹ tôi lúc cười lúc khóc , bố tôi vẹo vọ nói chả lên lời . ai dám lấy tôi chứ

mà tôi đi làm thuê , dành dụm chút tiền gửi về quê nuôi cha mẹ hết rồi

hôm nay ngày của mẹ , tối xong việc tôi sẽ đi mua cho mẹ đôi dép nhựa , mẹ chẳng hiểu gì về ngày này đâu , tôi cũng thế . nhưng mà dù mẹ có điên dở thế nào , thì tôi cũng chỉ có duy nhất người mẹ này . luôn thương tôi nhất trên đời

nước mắt ứa ra bỗng thấy thèm được xà vào lòng , mẹ xoa xoa mớ tóc trên đầu ... mùi hương của mẹ thơm lắm , chả bao giờ tôi quên được

dù mẹ có ra sao thì tôi cũng là núm ruột của mẹ .

yêu cha mẹ của tôi vô cùng !

thơ duyên

14/02/2020
Thằng bé ngu ngơ

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất